Sáng tạo thiết kế bảng hiệu.

Sáng tạo thiết kế bảng hiệu Quảng Cáo là phải táo bạo – Nguyễn Đình Phước – Nhân viên thiết kế của Bảng hiệu Đà Nẵng.

Chào mọi người, Mình là Phước – Nhân viên thiết kế – Kinh Doanh  của công ty Quảng Cáo – Nội Thất-  Bảng hiệu Đà Nẵng. Sau đây là câu chuyện về sự tình cờ giữa mình và Bảng hiệu Đà Nẵng cùng với đó là những lời nhắn gửi mình muốn dành cho các bạn ở đây.… từ lâu đã là ước mơ của mình. Hồi còn nhỏ, mỗi khi ra đường mà gặp những bảng hiệu, banner, poster quảng cáo… hay ở nhà mở TV lên xem mà gặp nhưng chương trình quảng cáo ấn tượng là mình thích lắm . Vốn dĩ trong người đã sẵn máu, thích sáng tạo, khám phá… nên mình rất muốn tìm hiểu vễ những thứ này. Nhưng mình thì làm gì có điều kiện tiếp cận thông tin, ngày xưa mình đâu có biết thiết kế đồ họa là gì, cũng như gia đình mình ngày xưa, lúc nào cũng bắt mình học, học, học.

Anh Nguyễn Đình Phước – Nhân viên thiết kế – kinh doanh của công ty Quảng Cáo – Nội Thất Bảng hiệu Đà Nẵng.

Khi mình lên cấp 3, thật sự lúc đó mình rất chán và không biết định hướng như thế nào, mình thích những môn nghệ thuật (nhưng khi lên cấp 3 thì làm gì có môn Âm nhạc và Mỹ thuật), văn học, thích một chút toán, vật lý, ghét hóa học… mấy thứ linh ta linh tinh trong cuộc sống xung quanh thì mình am hiểu thậm chí là hơi bị bác học, nhưng mớ kiến thức bòng bong trên trường trên lớp thì mình ghét cay ghét đắng. Mình thích vẽ, mình muốn đi học vẽ nhưng như mình nói ban đầu đấy, gia đình mình không cho phép, chỉ muốn mình theo kinh tế hoặc mấy ngành khối A.

Ngày đó, mình thấy người ta thường làm những công việc thiết kế trên máy vi tính, mình cũng vọc vạch những chương trình đồ họa như Photoshop, Ai, Corel… và mình đã tưởng nhầm ngành thiết kế đồ họa sang ngành công nghệ thông tin . Khi thi đại học, mình đã chọn ngành công nghệ thông tin (khối A) và ngành quản trị kinh doanh (khối D) một phần theo mong muốn của gia đình.
Nhưng mình đã không may mắn rớt Đại học, vì thực tế là 3 năm cấp 3 mình có học hành gì cho ra hồn đâu. Gia đình mình bực lắm, la mắng quá trời.

Sau khi rớt đại học, mình bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực lang thang trên mọi đường mọi nẻo trên mảnh đất Đà Thành này. Mọi thứ giường như suy sụp, tình thần mình thật sự bị đả kích rất tệ. Lúc đó, tưởng chừng như không có con đường nào để đi.Thì duyên phận đã cho mình gặp được Sếp Phúc lúc bấy giờ.

Mình còn nhớ lúc đó là buổi tối đầy mưa hối hả của mùa thu năm 2015. Lang thang dưới những con đường mưa không một chiếc ô che đầu. Bản thân cũng không biết ngất đi lúc nào. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh mình đã có ngay 2 người lạ. Một người đàn ông trung niên tầm khoảng 35 tuổi, khuôn mặt thân thiện và vẻ mặt lo lắng. Một người phụ nữ trung niên nhưng trẻ hơn, khuôn mặt hiền lành đầy vẻ lo lắng, ân cần chu đáo chăm sóc mình. Sau khi khỏe lại, mình mới biết đó là vợ chồng nhà anh Phúc, Giám Đốc công ty quảng cáo – nội thất Bảng hiệu Đà Nẵng. Sau khi nghe câu chuyện của mình, anh Phúc mới bắt đầu dẫn dắt nhận mình vào làm. Mặc dù mình không biết gì về thiết kế cả nhưng anh Phúc đã chỉ rất tận tình và dạy dỗ mình từng li từng tý y hệt như em trai của anh vậy.

Lần đầu học và làm thiết kế đồ họa thật sự rất là khó. Giờ mà cho mình xem lại những mẫu thiết kế mà mình đã từng làm chắc mình xỉu ngang xỉu dọc mất. Mẫu thiết kế năm đó mà mình từng làm thật sự rất tệ. Minh chỉ ví như thế này cho các bạn hình dung thôi, thiết kế mẫu con voi nhưng lại ra con gà….Có những ngày minh ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi bản thân những câu hỏi điên rồ vì bị mất phương hướng…

“Tôi đang làm cái gì vậy ?..” và rồi mình điên cuồng vơ vào hàng tá các lý thuyết mà mình góp nhặt được trong quá trình làm việc cũng như trên internet. Để rồi có những lúc nhìn lại kiến thức của mình như 1 cái “thùng nước gạo”, hỗn độn, rối rắm… thứ gì cũng có 1 ít, nhưng chẳng đâu vào đâu. Nó thiếu đi sự thống kê, sắp xếp có trật tự. Đây là hệ quả tất yếu của đa số những người không được đào tạo 1 cách bài bản như  mình (mình nói đa số không phải tất cả). Điều này dẫn đến 1 cách tư duy thiếu chiều sâu, thiếu logic và thiếu đi sự chuyên nghiệp hay nói cụ thể hơn là thiếu đi 1 quy trình.

Lúc làm việc, đã có lúc minh ràng buộc mình trong những áp lực, tủi thân, để rồi đôi tay chỉ muốn buông bỏ tất cả, chạy về với gia đình, về nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi mà có bạn bè người thân luôn chờ đợi và chào đón.

Sau khi xem những tác phẩm huyền thoại mà mình đã tạo ra, Sếp Phúc đã tặng mình một câu:

“Em bảo thích mà không làm thì anh không cho đó là thích. Còn nếu thích mà đang thắc mắc không có năng khiếu vẽ, thẩm mĩ sợ học Thiết kế đồ họa không được thì nên thay đổi tư duy. Anh đoán là em rất thích mấy cái sản phẩm đồ họa đẹp lung linh con tinh tinh – hay sáng tạo đến bá đạo đúng không”.

Từ câu nói đó, tư tưởng trong mình bắt đầu thức tỉnh dường như nó đã ngủ say rất lâu rồi. Mình bắt đầu tìm tòi, học hỏi, không ngừng thiết kế, không ngừng cố gắng, không ngừng sang tạo và không ngừng thiết kế những mẫu banner táo bạo để mang đến sự trải nghiệm tốt nhất giành cho khách hàng. Cũng đã khoảng 6 năm rồi, để có được vị trí ngày hôm nay, trở thành 1 Designer thực thụ không phải là một điều dễ dàng.

Ngành nghề nào cũng có những điểm hấp dẫn và những điểm thật “khó nhằn” riêng đối với nhưng ai theo đuổi nó, nghề thiết kế và người học design cũng không ngoại lệ. Là một Designer, mình thường xuyên gặp gỡ khách hàng để thiết kế theo yêu cầu của họ. Những lần gặp gỡ này cũng giúp mình nắm bắt nhiều hơn về nhu cầu thực tế từ thị trường, đặc biệt là tiếp nhận được những ý tưởng quý giá từ người khác. Bản thân mình phải cẩn thật trong việc báo giá cho khách hàng, Market cho từng ý tưởng mà khách hàng đề ra nên đòi hỏi mình phải thật tỉnh táo, tỉ mỉ từng công đoạn thiết kế để gửi về đội thi công họ làm.

Đặc biệt, đối với nghề thiết kế, sự sang tạo là yếu tố vô cùng quan trọng. Đôi khi bản thân mình phải có những suy nghĩ điên rồ, táo bạo, làm trái yêu cầu của họ để thiết kế cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất và đẹp. Mình biết mình sẽ gặp nhiều rủi ro lắm khi làm vậy.

Ý tưởng với dân design nói riêng và giới sáng tạo nói chung như một chiếc khăn thấm nước vậy. Vắt hoài cũng có ngày khô kiệt, chưa kịp thấm lớp nước mới đã bị vắt lên vắt xuống đến rũ rượi. Đó là lí do vì sao hội thiết kế nhiều lúc tỉnh mà cũng lắm lúc bơ phờ.

Như mọi người đều biết, đã là công việc, là phải có áp lực phải có khó khăn. Cho đến hiện tại, mình thấy mình thật may mắn khi đã tìm được một nơi cho mình cơ hội được học hỏi, được làm công việc mà bản thân yêu thích, và quan trọng nhất đó là một môi trường làm việc thật tuyệt vời. Đó chính là Bảng hiệu Đà Nẵng – Gia đình thứ 2 của mình.

Mình chỉ muốn nhắn gửi đến những đồng nghiệp của mình nói riêng và các bạn trẻ khác nói chung :

Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi sáng tạo muốn nhắc mỗi chúng ta ý thức về việc rủi ro là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi chúng ta sáng tạo bởi không phải cứ sáng tạo là được công nhận và đem lại những kết quả đúng như những gì chúng ta mong muốn. Sáng tạo là điều vô cùng quan trọng nhưng không phải là điều dễ dàng trong đời sống mỗi con người, cần phải vượt qua những khó khăn cũng như thất bại trong quá trình sáng tạo để tiếp tục cố gắng hoàn thiện công việc của mình.Sáng tạo là tìm ra những thứ mới mẻ mà trước đó con người chưa tìm ra. Cuộc sống là chuỗi những bí ẩn đòi hỏi con người phải tìm kiếm một cách có ý thức và bỏ nhiều công sức mới thấy được.

Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian để đọc câu chuyện của mình. Chúc tất cả mọi người tháng mới hạnh phúc và gặt hái thật nhiều thành công.

 

Bạn thấy bài viết này hay chứ?

Hãy để lại đánh giá 5 sao để kích lệ chúng tôi

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *